Trên con đường hành thiện, không phải lúc nào cũng đầy đủ thuận duyên. Vì nếu như vậy bạn sẽ không bao giờ vượt qua được chính mình. Mà ngược lại bạn nên luôn nghỉ rằng:
-“Con đường đến với địa ngục bao giờ cũng trải đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng ngược lại con đường đến với cỏi thiện bao giờ cũng đầy cạm bẩy, chông gai”
Nghĩ như vậy để bạn luôn cố gắng và không bao giờ chùn bước khi đã chọn cho mình lẽ sống. Dù phải đánh đổi những gì mà bạn cho là đẹp nhất. Nhưng không bằng cái giá trị cao nhất mà bạn đang tìm chính là niềm tin và nghị lực ở chính mình.
Cố lên bạn nhé. Bởi trong hành trình ấy cái TÔI của bạn sẽ dần mất đi và mọi ham muốn sẽ dần cạn kiệt…Để cho cuộc sống của bạn đang trở về với chính mình và giá trị của một CON NGƯỜI đúng nghĩa.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục