TRUNG THU TẶNG DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO (THẮP SÁNG ƯỚC MƠ)

Không những chỉ bận tâm lo lắng, kêu gọi và vận động quý tấm lòng nhân ái góp chút tình đồng cảm, để cùng xã hội chung sức lo cho những trẻ em em mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo có một mùa Trung Thu ấm áp. Trong dịp này, qua báo cáo và và nhận được tường trình của Ban Giáo Dục, chúng tôi đã kịp thời lên kế hoạch mua sắm phương tiện và học cụ, nhằm giúp đỡ và hỗ trợ các em học sinh nghèo trong chương trình THẮP SÁNG ƯỚC MƠ đang được Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng.

Làm được như vậy, đó là nhờ sự quan tâm ưu ái và đóng góp của chị Thuy Nguyen và Uyen Tran chúng tôi lần lượt đến thăm và trao các phần quà cho các em (quý vị có thể đọc thêm hoàn cảnh của các em đã đượ ghi chú trên mỗi tấm hình). Ngoài ra, để hiểu thêm về những hoạt động mang đậm nét nhân văn của chúng tôi, cũng như nổi niềm vui mừng hạnh phúc của các em khi nhận quà, xin vui lòng đọc thêm bài viết của chị Be Nguyen, là thành viên của Phuc’s Fond trong bao năm nay, chị cũng là một trong những thành viên chịu trách nhiệm về mảng Giáo Dục của tổ chức Phuc’s Fond.

“NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI CHUYỂN TẢI YÊU THƯƠNG…
… “Nỗi lòng chi rứa Huế ơi !
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên ”
Đó là hai câu thơ được dành cho xứ Huế cái xứ mưa dầm gió bấc , mưa không dứt, mưa xối xả trắng trời , đó cũng là nỗi lòng của chúng tôi những người thiện nguyện chuyển tải yêu thương khi đến với những phận đời không may trong kiếp làm người .

Trong cơn mưa tầm tả , chúng tôi đến căn nhà , gọi là nhà vì ở đó cũng có một gia đình đầy đủ có bố mẹ hai con nhưng loay hoay mãi chúng tôi không biết chọn một nơi nào để đứng . Thấy chúng tôi đến Bố của cháu Long chạy ra đón tiếp , anh chỉ mặc một chiếc quần cộc , lưng trần quầy tới , quầy lui kêu vợ kêu con , dọn thứ này rồi dọn thứ kia , chùi tới chùi lui mà nhìn mãi cũng không biết chùi gì …

Cả bố và mẹ đều không được bình thường như người bình thường. Cả gia đình bốn người đều không bình thường đang sống trong một căn nhà không bình thường . Nhìn thấy cái bàn học vừa được mang đến tặng là vật duy nhất sáng giá của ngôi nhà chúng tôi không thể không cảm thấy xót xa . Bao nhiêu vất vả trong đêm tối dưới cơn mưa ào ào không dứt , ướt đến lạnh run người nhưng lòng chúng tôi cảm thấy ấm lại . Nụ cười của vợ chồng anh , ánh mắt thơ dại của cháu Long , cùng sự ngây ngô của cả gia đình làm chúng tôi cứ mãi chênh chao trên đường về …Liệu rồi ánh đèn le lói này chúng tôi có thắp sáng lên được chăng …???

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục