ATLANTA, NƠI PHÁT KHỞI NHỮNG LÀN GIÓ MÁT NHẰM XOA DỊU NỔI ĐAU CỦA NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH

Trên cuộc hành trình đến với yêu thương, mình đôi lần được thuận duyên rong ruổi khắp bốn phương trời, có những nơi đã đến một vài lần, và có nơi tuy mới đến lần đầu, nhưng cứ ngở rất gần và thân thương đến lạ. Lần này đến Atlanta tuy vội vàng, nhưng những ngày ngắn ngủi ấy đã cho mình không ít những niềm vui và nổi nhớ. Sau 3 ngày 2 đêm tại Atlanta sáng nay mình vội vàng chia tay Atlant khi cơn nóng oi bức cuối thu chưa kip “hành hạ” gã độc hành từ xứ Bắc Âu.

Mình đến Atlanta vội vàng như con gió thoảng để rồi vội vã chia tay Atlanta như kẻ “si tình”, mang trong lòng nổi nhớ, tuy vô hình nhưng như cản bước chân đi:
“Em” đã đến rồi ra đi vội vã
Để lòng “ta” hoang lạnh mỗi hoàn hôn
Tiếng chân khua cứ ngở bước chân buồn
Ai trở lại cho mình thổn thức….
Tuy đến và ra đi trong cơn vội vàng như con gió thoảng, nhưng chừng nớ thôi cũng cho mình quá nhiều cảm xúc. Bởi một khi “người với người biết hiểu và thương nhau”, thì mọi rào cản và sự khác biệt giàu nghèo, sang hèn hay địa vị mơ hồ hão huyền không còn có cơ hội lên ngôi hay tồn tại, họ đến với nhau bằng sự chân thành và độ lượng, bằng tha thứ, tin yêu và bằng cả vị ngọt của cuộc đời ngắn ngủi để rồi tuy mới gặp lần đầu nhưng cứ xem nhau như tình thân ruột thịt …Thì cho dù thời gian tuy có ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để bắt đầu hình thành sự trở về với cội nguồn yêu thương nhằm làm nhịp cầu đồng cảm, cùng chung sức để xoa dịu những phân đời cỏn bất hạnh.

Atlanta, nơi cộng đồng người việt lớn đứng thứ ba của Mỹ, cộng đồng người Việt ở đây cũng như những tiểu bang khác trên khắp Hoa Kỳ, sống chủ yếu dựa vào nghề làm móng tay hay vẫn thường được gọi là Nghề Nails, thế nhưng nếu so sánh thì nghề Nails ở đây “dễ thở” hơn, vì luật của tiểu bang Georgia đối với nghề này cũng bớt phần khắc khe hơn so với các tiểu bang khác, nghề Nails nhờ vậy đã dần “hoàn thiện” và trở thành mạch sống của cộng đồng người Việt tại nơi này.

Được sự tiếp sức và trợ duyên của em Chương Jôn Đặng, mình may mắn có buổi gặp mặt được một số anh chị em đã luôn quan tâm và hỗ trợ cho các hoạt động của Phuc’s Fond trong thời gian qua. Họ là những người khá thành đạt, như lời của một nhà đấu tranh nhân quyền nổi tiếng sinh ra tại thành phố này Mục Sư Martin Luther King Jr, đã từng nói cách đây 61 năm về trước “Tôi có một giấc mơ”.

Điều đáng nói là họ còn biến giấc mơ thành đạt của mình, để những ước mơ của những phận đời bất hạnh tại quê nhà được sống trong những căn nhà đúng nghĩa, được tận hưởng nguồn nước mát trong lành đảm bảo vệ sinh mà đã bao năm nay họ chưa bao giờ có được. Qua đó mình đã ghi nhận một vài đóng góp như sau:
3 Giếng nước cộng đồng đã được tài trợ gồm:
1- Anh @Chương Jôn Đặng & công ty Saigon Khai Thuế
2- Huy Nghiêm & Amy Hoang Master Nails
3- Đại gia đình Dream Hall
2 căn nhà Tình Thương
1- Anh Chương Jôn Đặng & Công ty Saigon Service
2- Anh Huy Nghiêm & Amy Hoang Master Nails
Tổng giá trị của 3 hệ thống Giếng nước cộng đồng và 2 căn nhà Tình Thương là: 17.500 USD
Ngoài ra chúng tôi còn ghi nhận lời hứa khả của quý anh chị sẽ trợ duyên cho chương trình Xuân Nghĩa Tình qua GIAN HÀNG 0 ĐỒNG.

Cám ơn Atlanta, cám ơn những tấm lòng đồng cảm đã cho mình quá nhiều hạnh phúc, cám ơn vợ chồng em Chương Jôn Đặng – Yen Nguyen , Dì Dung Nguyen , chị Cindy Tran…. Và nhiều nhiều nữa, vì thời gian có giới hạn trước khi xách va-li ra phi trường nên không đủ thời gian để viết lời tạm biệt. Atlanta ơi! Xin gửi lời chia tay vội vàng, tuy chân bước đi mà lòng cứ nghẹn ngào …Mong có ngày hội ngộ.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục