NGÀY THỨ 3 Ở HUẾ – MỘT NGÀY CHO MÌNH THẬT NHIỀU CẢM XÚC

Sáng nay theo dự tính, thì em Quốc Tri sẽ đến đưa mình đi thăm các hộ nghèo lúc 8h, nhưng vì yêu cầu của chị Thủ Quỹ Thái Thanh, mình phải ghé ngân hàng để lấy tiền cho em ấy hoạt động. Vì mang thân phận “Giám Đốc Phuc’s Fond” và lại là một tổ chức NGOs nên bao nhiêu thủ tục phải giải quyết, phải kiên nhẫn đợi chờ, mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới nhận được số tiền mình chuyển về từ tài khoản Phuc’s Fond tại Nauy. Mệt sau hai ngày rong ruổi và mệt sau “trận chiến ngân hàng”, nhưng cũng phải dành thời gian đến thăm 6 hộ và 3 em học sinh nghèo nằm rải rác trên đoạn đường gần 80 km. 3 trong số những hoàn cảnh mình đến thăm hôm nay là:

Hộ thứ 1: Em Đỗ Thị Liên
Địa chỉ: Đội 8, cụm 3, Vân Thê, xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thủy, thành phố Huế.
Em Liên sau bao năm ở khu kinh tế mới Lâm Đồng, tuy đã cố gắng, nhưng cái nghèo vẫn luôn bám đuổi, sức tàn lực tận, em không còn con đường nào khác nữa là về chốn quê nhà để nhờ ba nương tựa. Ba em nghèo lắm, cái nghèo cũng đang theo đuổi lý trí và trách nhiệm của người cha, thấy con, thấy cháu mình đói rách, nhưng ông lại không có khả năng lo cho con mình đủ bữa… Vợ qua đời cũng đã lâu, ông cũng đã ngoài 89 tuổi, gia cảnh lại nghèo nên chỉ đành chấp nhận số trời đã định. Căn bệnh tim cũng đã cướp đi sức lực cuối cùng để từ nay em Liên không còn có thể rong ruổi trên đôi chân gầy để bán vé số dạo nuôi 3 đứa con còn nhỏ dại. Còn các cháu: Dương Văn Lâm, Dương Văn Hổ, Dương Thị Như. Cháu nào cũng ốm yếu, riêng cháu thứ 2 còn bị động kinh. Cái đói, cái nghèo không những bám víu trên thân gầy của các cháu, nhìn cái cảnh 3 cháu giành giật nhau từng miếng bánh, cái kẹo chúng tôi mang theo mà nước mắt cứ mặn ở bờ môi.

Hộ thứ 2: Mệ Nguyễn Thị Khế (90 tuổi)
Địa chỉ thường trú: Xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mệ năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng phải chăm sóc cho 2 người con gái: Lê Thị Chua (70 tuổi) tàn tật và Lê Thị Bán (62 tuổi) bị ung thư vú. Bản thân mệ cũng bị bệnh suy tim. Nguồn sống của cả gia đình phụ thuộc vào công việc chằm nón của chị Chua, nhưng thu nhập từ công việc này rất thấp. Cuộc sống của ba người phụ nữ đang mang trong mình đủ loại bệnh tật, rất khó khăn, bữa thì đói bữa thì no.

Hộ thứ 3: Mệ Hồ Thị Thụy (nay đã mất)
Địa chỉ thường trú: B35 Trịnh Hoài Đức, khu tái định cư Bãi Dâu.
Cách đây hơn 10 năm, sau khi được nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn của ông bà, Phuc’s Fond đã đến khảo sát và chính thức hỗ trợ ông bà theo diện hộ nghèo từ tháng 8 năm 2014. Thời điểm đó ông bà Thụy đã ngoài 80 tuổi và đều già yếu, lại phải nuôi thêm đứa con gái bị bệnh thần kinh, không nghề nghiệp, không chồng con, đôi lúc lên cơn, lại đi lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm. Hằng ngày, mệ dẫn theo con gái đi lượm chai bao, rồi ai cho chi thì ăn nấy. Cuộc sống hết sức khó khăn. Trong 11 năm qua, lần lượt ông qua đời và Mẹ cũng ra đi, chỉ còn lại cô con gái đơn độc trên cõi đời. Nếu nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết: “Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn…”. Để nói lên hương vị cay đắng tuyệt vời của tình yêu đơn lẻ, không còn có nhau không có nghĩa là nỗi nhớ sẽ dần phai nhạt, phai mờ, sẽ giá lạnh như mùa đông buốt giá, tê tái lòng người… Nhưng khi chứng kiến cảm xúc vui buồn của chị Xuân thay nhau biểu cảm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác đó là tiếng cười và nước mắt của người không còn nhận ra mình là ai, và sự đơn độc không người nương tựa đã làm cho chị luôn sống trong một thế giới mơ hồ của một người vừa say và vừa điên.

Cám ơn đời, cám ơn người và cám ơn cuộc sống này lại cho mình thêm một ngày để được sống trong yêu thương, được đắm mình trong tình cảm của những phận đời bất hạnh, cám ơn quý anh chị em đã luôn yêu thương, đùm bọc và tin tưởng để Phuc’s Fond có phương tiện và điều kiện để thực hiện ước mơ nhân rộng lòng nhân ái.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.