CÓ NHỮNG NIỀM VUI KHÔNG HỀ NHỎ

Sáng nay, khi vừa mở điện thoại và đọc tin nhắn của em Quốc Tri, lòng tôi chợt trào dâng một niềm hạnh phúc, vô cùng xúc động thật khó tả. Tin nhắn ấy viết:
– “Thầy ơi, có chị Hồng Trương — trước đây là một hộ nghèo được Phuc’s Fond cưu mang đều đặn mỗi tháng trong vài năm. Sau này, chị cùng gia đình vào Nam lập nghiệp. Sáng nay, chị nhắn tin cho con và bảo: ‘Chị thấy Thầy viết bài kêu gọi cứu trợ đồng bào Nghệ An. Tuy chị không dư dả, chẳng giàu sang, nhưng cho chị gửi 500.000 VNĐ — chung tay cùng Thầy một chút, được không em?’” Chỉ một đoạn tin nhắn ngắn ngủi và vài tấm hình cũ cách đây đã hơn mười năm mà khiến khóe mắt tôi cay xè, những giọt lệ cứ thế lặng lẽ rơi lúc nào không hay.

Từ trước đến nay, tôi vẫn thỉnh thoảng nhận được những món quà yêu thương từ các em từng là thành viên nhóm thiện nguyện Phuc’s Fond, hay những em từng nhận học bổng — nay đã trưởng thành, đi làm, và quay về lan tỏa lòng nhân ái. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự đóng góp từ một người từng là người nhận — một hoàn cảnh khó khăn năm nào, nay quay lại tiếp sức cho người khác, bằng tất cả sự chân thành và yêu thương chất chứa trong tấm lòng.
Việc làm của chị Hồng không chỉ là một hành động thiện nguyện đơn thuần. Nó là sự hồi đáp của yêu thương, là cái cách mà nhân ái nảy nở và âm thầm lan tỏa như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Chính nghĩa cử ấy đã tiếp thêm cho tôi động lực, tiếp thêm niềm tin rằng:
GIÚP NGƯỜI — LÀ ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.

Xin cảm ơn chị Hồng Trương — người phụ nữ đã từng nhận lấy tình thương, nay lại trao gửi tình thương. Tôi xin nợ chị một chút ân tình — một món nợ của trái tim, mà tôi sẽ luôn trân quý.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.