CÁM ƠN HAI CON THẬT NHIỀU, NIỀM VUI BÂY GIỜ MỚI NÓI

Tối qua, sau một ngày bận rộn, mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến 3 giờ sáng thì nhận được tin nhắn của hai người bạn trẻ – những người vẫn luôn xem mình như “người chú Cái Bang”. Người bạn đầu tiên là Kimanh Nguyen nhắn tin đi thẳng vào vấn đề:
– Chú ơi, cho con góp thêm mấy triệu để chung sức với chú, những phần quà còn thiếu trong chương trình nghe chú.
Mình vừa mừng vừa lo, vì tháng 8 vừa rồi cháu ấy cũng đã ủng hộ Phuc’s Fond gần 10 triệu. Chưa đầy 1 tháng sau, hôm nay lại gửi thêm cho mình 5.600.000 đồng. Mình cũng ái ngại nên hỏi:
– Chú cảm ơn con nhiều lắm. Mà con đóng góp hoài như vậy đã hội ý với chồng chưa con? Có ảnh hưởng gì đến kinh tế và cuộc sống gia đình không?
– Dạ, chú đừng bận tâm nạ. Chồng con kêu con tặng thêm nữa đó chú, nên chú đừng lo. Con nhận được nhiều may mắn quá trên cuộc đời này, nên một chút con cho đi có đáng chi mô.
Niềm vui chưa dứt, nụ cười chưa kịp tắt để ru hồn vào mộng, mình lại nhận được tin nhắn của cháu Bich Nguyen:
– Chú ơi! Con vừa chuyển vào tài khoản của em Hạnh 10 triệu để trợ duyên thêm cho chương trình Trung Thu, vì thấy chú lo mà thương đó.
Ừ, mà hắn thương mình thiệt. Cứ mỗi lần thương thì luôn đi kèm theo một khoản tài trợ không nhỏ. Mới hè đây thôi, khi thấy mình lo bòn mòn từng đồng cho hai chuyến cứu trợ bão lụt, cháu cũng đã nhắn tin:
– Nhìn nhà cửa tan hoang, xiêu vẹo, bùn ngập đến tận nóc mà thương… Thôi thì con giảm tiêu pha những thứ không cần thiết để nhờ chú chia sẻ với bà con mình đang trong cơn hoạn nạn giúp con. Chú cho con gửi 50 triệu nghe chú.

Những tin nhắn như thế không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm cho mình động lực lớn lao. Bởi trên hành trình góp nhặt yêu thương, đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng, bình yên giữa hoa thơm cỏ lạ. Có khi còn lắm gian nan, muộn phiền. Chính tình thương vô úy, sự đồng cảm chân thành của các con đã trở thành những lời động viên quý giá, nâng đỡ mình vững bước trên con đường “Giúp người – để lan tỏa yêu thương”.

Cám ơn hai con, cám ơn các bạn – những tấm lòng luôn biết hy sinh một phần hạnh phúc riêng để cùng mình san sẻ yêu thương, vui sau niềm vui của những phận đời bất hạnh. Nhờ đó, đức tính Từ Bi trong tâm hồn mình có dịp đâm chồi, nảy nở. Cám ơn cuộc đời đã cho mình quá nhiều hạnh phúc. Có khi niềm vui dâng trào đến mức ngôn từ trở nên nghèo nàn, không đủ sức diễn tả hết. Nhưng trong tận cùng trái tim, CÁC BẠN vẫn luôn là nhịp đập nuôi dưỡng để tôi được yêu, được sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục