Ba ngày liền cùng anh em rong ruổi cứu trợ, nhìn từng khuôn mặt rám nắng, đôi mắt rưng rưng khi nhận phần quà của Phuc’s Fond, bà con ai nấy cũng tấm tắc khen: “Các anh chu đáo quá, những món này thật sự thiết thực với tụi tôi.” Nghe những lời giản dị ấy, lòng mình thấy ấm đến lạ. Thế nhưng, để phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế của bà con, qua từng chuyến đi, chúng mình lại điều chỉnh đôi chút — khi thì thay trứng và nước bằng một chiếc chăn ấm để họ bớt lạnh trong đêm, lúc thì đổi vài món hàng khác lấy một bao gạo để thêm phần no lòng.
Nhưng rồi, giữa đêm tối vùng quê heo hút, nhìn những dáng người lom khom mò mẫm trong bóng đen, mình chỉ ước sao họ có thêm một chút ánh sáng – không chỉ để soi đường, mà còn để giữ vững niềm tin và hy vọng giữa bao gian khó đang rình rập.
Thế là, trong một dòng trạng thái vội, mình viết:
“CẦN CHÚT ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM.”
Không ngờ lời ước ấy lại được một người em gái thân thương lắng nghe. Trong tin nhắn, em viết: “Ba trăm cái đèn anh ước mơ đó, để em tặng anh nha.” Đọc xong, lòng mình rưng rưng. Em ấy đã từng nhiều lần âm thầm đồng hành cùng mình trong các chương trình thiện nguyện, đặc biệt là chương trình học bổng Phuc’s Fond hàng năm – lại một lần nữa xuất hiện, đúng lúc mình cần nhất. Sợ rằng mình đọc nhầm, mình nhắn lại để em xác nhận. Và khi thấy dòng chữ “Dạ đúng rồi anh!”, nước mắt mình cứ thế rơi. Bởi trong mọi gian khó, luôn có những tấm lòng âm thầm soi sáng, như những ngọn đèn bé nhỏ nhưng đủ xua tan màn đêm dày đặc. Anh Phục cảm ơn em Bach Weissman – đã giúp anh gieo thêm ánh sáng cho đời.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục