Bài viết của em Ho Ngoc Huy, ước gì trong mỗi một chúng ta, ai cũng hiểu được những giá trị đơn giản như thế này, để cuộc sống thêm nhiều yêu thương.
Huế, đầu thu 2026
Thanh âm tí tách trên những chiếc lá sau cơn mưa nặng hạt. Ngồi bên khung cửa sổ, ngẫm về những chuyện đã qua, lòng này chẳng hiểu vì sao lại thổn thức đến vậy. Có những dòng suy nghĩ vốn chẳng định gọi tên, vậy mà cứ len lỏi trong tâm trí, hướng về những con người mình từng gặp, từng biết, từng thương. Có lẽ điều ấy cũng kì lạ như cách chúng ta vô tình gặp gỡ, rồi từ một cuộc gặp gỡ vô tình lại trở thành một phần ký ức chẳng thể nào quên. Hạ đi, thu đến, hoa nở rồi lại tàn… Thấm thoắt, mới đó đã hơn 4 năm kể từ ngày em tham gia hoạt động với nhóm… nhóm Phuc’s Fond.
Không phải loài hoa nào cũng nở rộ vào mùa xuân. Không phải dòng sông nào cũng xuôi dòng ra biển lớn. Và có lẽ, sinh mệnh trên thế gian này cũng chẳng bao giờ được sinh ra để sống cùng một cách.
Có những người lớn lên giữa đủ đầy, có những người cả đời chỉ mong một bữa cơm no. Có những đứa trẻ được vòng tay cha mẹ chở che, cũng có những đứa trẻ vừa mở mắt chào đời đã phải học cách chống chọi với bệnh tật. Có những người bước vào tuổi xế chiều với mái ấm đủ đầy, nhưng cũng có những người chỉ còn lại một chiếc giường trống và căn nhà im lặng.
Nhìn lại những phận đời bị sự “đầy đủ” lãng quên trong không gian phát triển đang được Phuc’s Fond cưu mang, từ đôi mắt long lanh của trẻ thơ đến những vết chai sạn in hằn bởi năm tháng; từ những chiếc giường hiu quạnh của người già ở tuổi xế chiều đến những người vợ, người chồng mất đi khả năng lao động; từ những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã mang trong mình căn bệnh quái ác như bại não, chậm phát triển,… đến những đứa trẻ đang ở tuổi đến trường, cái tuổi đáng lẽ chỉ cần vô tư vui đùa cùng bạn bè, nhưng lại thiếu đi vòng tay của cha mẹ.
Được chứng kiến những cảnh tượng ấy, em mới hiểu rằng có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé với mình lại là cả một niềm mong mỏi đối với người khác. Một bao gạo, một thùng mì, một túi quà, một lời hỏi thăm, và đôi khi, chỉ một lần ghé thăm cũng đủ khiến một căn nhà vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn đôi chút. Có lẽ, đó cũng chính là lý do sự tồn tại của Phuc’s Fond trở nên rực rỡ đến nhường nào.
Mỗi lần được tiếp xúc thêm với những mảnh ghép không lành lặn của cuộc đời, lòng lại nghẹn ngào một cách lạ kỳ. Mỗi tháng đến dịp trao quà, những cung đường cất giấu trong ký ức cứ thế sống dậy. Trời cao dường như cũng cảm thương cho những phận đời bạc bẽo, ban xuống chút nắng ấm dẫn lối đến những “ánh mắt mong mỏi”.
Đến bây giờ, có một câu nói lòng này vẫn khó quên:
– “Ui chà!! Có gạo ăn rồi, haha.”
Chỉ một câu nói giản dị. Chỉ vài tiếng cười. Vậy mà chân em khựng lại hai nhịp. Bởi đằng sau niềm vui không thể giấu ấy là cả một cuộc đời đã quá quen với những ngày thiếu thốn.
Sau khi mang quà vào căn nhà tạm bợ với bốn bức tường cũ kỹ, đầy những khe nứt bị ăn mòn bởi năm tháng, gặng hỏi một lúc em mới hiểu được sự khắc nghiệt của nghèo khó. Ông bà tuổi đã cao. Vì những tháng ngày lao lực trước kia nên mang bệnh trong người, chẳng còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc. Nguồn thu nhập chính chủ yếu dựa vào phần quà hàng tháng của Phuc’s Fond và tình thương của hàng xóm láng giềng. Gió đồng bằng lạnh nhạt khẽ lay mái ngói, lộc cộc từng đêm. Những tiếng động nhỏ của côn trùng cứ thế làm phiền giấc ngủ vốn đã chẳng mấy bình yên của ông bà. Bình minh chưa kịp hé, ông bà đã vội rời khỏi căn nhà. Thổi lửa nấu nước, uống một cốc cầm hơi thay cho bữa sáng rồi lại tiếp tục hành trình “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Cơm trưa thay phần ăn sáng. Tối khuya mới dám cầm bát tiếp theo. Bữa cơm đạm bạc, đơn sơ thường chỉ có rau và ruốc. Vài ba hôm, ông bà mới dám mua một ít thịt về ăn. Nghe đến đó, em chợt nhận ra, có những người không phải không biết thế nào là ngon, chỉ là họ đã quen với việc nhường phần ngon ấy cho một ngày khác.
Một ngày nào đó… khi cuộc sống khá hơn. Nhưng rồi ngày đó có khi chẳng bao giờ đến. Cậu con cả hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cũng chính là khốn cảnh của đời mình, nên đã quyết định quy y cửa Phật để giảm bớt gánh nặng cho ông bà và nhường lại một phần tương lai cho cậu em út.
Tiền được hỗ trợ, một phần nhỏ ông bà dành dụm để phòng cho những cơn bệnh nặng, những lúc cơ thể không thể tiếp tục gồng mình chịu đựng. Phần lớn còn lại dành cho tương lai của cậu con út, để em được tiếp xúc với cái chữ, cái nghĩa. Phận làm cha mẹ chẳng mong hưởng được chút phúc nào. Nhịn bao nhiêu chén cơm cũng được. Ăn bao nhiêu bát cháo loãng cũng được. Chỉ mong con cái được thành tài.
Ngày tháng cứ thế chắt chiu, chắt chiu mãi… cho đến khi chẳng còn gì để chắt chiu nữa. Có lẽ trên đời này, chẳng có sự hy sinh nào lặng lẽ hơn sự hy sinh của cha mẹ. Cha mẹ có thể nhịn một bữa cơm để con được ăn no. Có thể mặc chiếc áo cũ thêm vài mùa để dành tiền cho con đi học. Có thể chịu đau thêm một chút, chỉ vì sợ con phải lo.
Và cũng có thể dành cả một đời để vun vén cho tương lai của con, đến khi ngoảnh lại… tương lai của mình đã chẳng còn nữa. Khi thành công, con cái muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn. Người đã nằm ở sau núi, trong nhà chẳng còn chút hơi ấm nào. Đó đã là một chuyện đáng đau lòng. Nhưng đau lòng nhất vẫn là cảnh một người mẹ già nhìn đứa con quằn quại chống lại căn bệnh quái ác, rồi bất lực nhìn con rời xa nhân thế ngay trước mắt mình.
Có tháng nhiều việc nên em không thể tham gia hoạt động trao quà được. Tháng sau quay trở lại, nhưng lòng chỉ toàn nỗi bi ai khi hay tin: “Người đã không còn ở nhân gian.” “Hắn mất được tháng rồi! Hắn tội lắm chú ạ! Mỗi tuần đều đi điều trị ở bệnh viện 2 đến 3 lần. Đêm về hắn ngủ không được. Hắn đau mà không dám rên, sợ rên to rồi mọi người lo. Hắn cứ quằn qua quằn lại suốt… rồi hắn mất.”
Thanh âm dừng lại. Không gian cũng dừng lại. Mọi thứ như quy về hư vô. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng của người mẹ già hơn 80 tuổi. Bà không cầm được nước mắt, nghẹn ngào khi nhắc đến người con xấu số của mình. Có những nỗi đau không cần phải kể dài. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến người nghe đau đến nghẹn lòng. Có những mất mát chẳng thể dùng lời nào để an ủi. Và có những khoảnh khắc, người ta chẳng cần nói gì cả. Trong mỗi lời nói, trong mỗi cái chữ đều có sức mạnh của riêng mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng và một cái ôm lại là điều quý giá nhất. Làn khói trắng của nén nhang chầm chậm bay lên, như một tiếng thở dài của thời gian, phản chiếu lại hình hài khốn khó của một kiếp người. Lần sau, vẫn là bao gạo, túi quà. Vẫn là thùng mì, bì thư. Vẫn là những món quà được trao bằng tất cả sự chân thành. Chỉ là… thiếu vắng một bóng hình quật cường, một con người đã từng luôn gồng mình trước khốn cảnh.
Có lẽ, cuộc đời đôi khi nghiệt ngã như thế. Người còn ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Con đường vẫn ở đó. Mái nhà vẫn ở đó. Chiếc giường vẫn ở đó. Chỉ có người nằm trên chiếc giường ấy… không còn nữa.
Người ta thường hay nói: “Bạn không thể chọn nơi mình được sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sống.” Câu nói ấy chẳng khó hiểu khi tham gia những hoạt động do Phuc’s Fond tổ chức.
Từ những câu thăm hỏi:
– “Trời tối rồi sao còn đi? Chậm vài ngày có sao đâu!!”
– “Nắng như vậy mà còn đi xa, cực khổ cho anh chị quá!!”
Đến những ly nước được gói gọn bên trong túi nilon bám đầy tơ nhện, được lau chùi một cách cẩn thận để mời khách phương xa. Hay những lời cảm ơn, những câu chúc “vạn dặm bình an” sau mỗi lần ghé thăm. Tất cả đều giản dị đến mức tưởng như rất đỗi bình thường. Nhưng chính những điều bình thường ấy lại khiến người ta nhớ mãi. Khoảnh khắc đó đã cho em thấy được vẻ đẹp mộc mạc, phong trần của những đóa hoa quật cường sống giữa sa mạc hoang tàn. Không cần một cuộc đời đủ đầy để trở nên tử tế. Không cần có thật nhiều để biết cách cho đi. Không cần sống trong hạnh phúc mới có thể trao hạnh phúc cho người khác. Bởi đôi khi, những người thiếu thốn nhất lại là những người biết sẻ chia nhiều nhất. Và có lẽ, đó mới là vẻ đẹp khiến con người trở nên đẹp đẽ giữa cuộc đời này.
Cho dù thời gian vô tình đến bao nhiêu, cũng không thể làm phai mờ đi những đức tính tốt đẹp đã ăn sâu vào con người từ thuở được sinh ra. Những lúc vấp ngã hay gặp chuyện không may mắn, em đều sẽ nghĩ về những hoàn cảnh đang được Phuc’s Fond cưu mang. Để rồi nhìn lại chính mình. Mình vẫn còn có thể cười khà khà sau những câu chuyện phiếm với bạn bè. Vẫn còn đôi chân để đi. Vẫn còn một cơ thể lành lặn để làm việc. Vẫn còn một bữa cơm no sau những giờ làm việc cật lực. Vẫn còn những người để yêu thương. Vẫn còn một mái nhà để trở về.
Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, hóa ra lại là những thứ mà biết bao người đang âm thầm mong mỏi.
Lúc đó em nhận ra, có lẽ mình không cần phải đi tìm hạnh phúc ở đâu quá xa. Bởi được sống bình thường, được yêu thương, được khỏe mạnh, được ăn một bữa cơm no, được trở về nhà sau một ngày dài… vốn dĩ đã là một tầng rất cao của hạnh phúc. Và hơn bốn năm đồng hành cùng Phuc’s Fond, điều em nhận được có lẽ không chỉ là những chuyến đi, những món quà hay những cung đường đã đi qua. Mà là một bài học rất dài về hai chữ “con người”. Rằng giữa cuộc đời này, có thể chúng ta không đủ sức thay đổi cả thế giới. Nhưng nếu một bàn tay có thể nắm lấy một bàn tay. Một chuyến đi có thể mang đến một bữa cơm. Một lời hỏi thăm có thể khiến một người cảm thấy mình không bị bỏ lại. Thì có lẽ, những điều nhỏ bé ấy cũng đã đủ để làm cho cuộc đời này bớt lạnh hơn một chút. Và em nghĩ đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của việc chúng ta vô tình gặp nhau trên một đoạn đường của cuộc đời.
Em Hồ Ngọc Huy