Bà HỒ THỊ TIÊM năm nay 87 tuổi, một trong 45 hộ nghèo của Phuc’s Fond.
Hiện cư ngụ tại: Thôn Truyền Nam, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Được Phuc’s Fond chính thức nhận cưu mang và hỗ trợ hàng tháng từ tháng 1/2014.
Trưởng thành trong những năm chiến tranh loạn lạc, cũng như bao cô gái khác bị hoàn cảnh đưa đẩy, tuy không có chồng, nhưng đành chấp nhận “kiếm con” nhằm có người chăm lo lúc tuổi già. Bà được 2 người con, một trai một gái, nhưng người con trai đã bỏ xứ ra đi biền biệt, bao nhiêu năm nay chưa hề có tin tức và chẳng bao giờ quay trở về, dù chỉ một lần thăm Mẹ. Còn có cô con gái duy nhất, nay đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh nhà chồng cũng khó khăn, tự lo cho mình chưa đủ, thì làm sao có khả năng nuôi mẹ?
Đã bao năm nay bà Tiêm sống cô độc, lủi thủi một mình trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Được giáo xứ hỗ trợ, căn nhà đã được nâng cấp và xây dựng lại khang trang và vững chắc hơn. Tuy đã được “an cư” trong căn nhà của những tấm lòng đồng cảm, thế nhưng đời sống thiếu thốn, thêm căn bệnh khớp ngày càng trầm trọng, cuộc sống như đi vào ngỏ cụt.
Đúng vào thời điểm tột cùng của khổ đau ấy, Phuc’s Fond đến với bà và như một niềm động lực. Không những chỉ hỗ trợ bà bằng vật chất, nhằm đắp đổi qua ngày, mà sự hiện diện thường xuyên của các em thành viên trong nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond, căn nhà vốn hiu quạnh của bà rộn ràng và ấm cúng hơn trong những phút giây đoàn tụ.
Cứ mỗi một lần chúng tôi đến, niềm vui và hạnh phúc trong đôi mắt của người đàn bà bất hạnh như muốn bừng sáng, bà cười nói rộn ràng như tiếng chim hót líu lo không dứt… hình như hạnh phúc nhất của cuộc đời không phải chỉ đơn thuần được ăn no mà còn là sự đồng cảm, yêu thương và được vỗ về chăm sóc…Có lần, cầm tay chúng tôi bà tâm sự:
-“Tui mong tới tháng sau để các chú, các em lại đến thăm tui. Tiền và quà của hội cho thật quý hóa, nhưng tình cảm chân thành mà các thành viên trong hội dành cho tui càng quý hơn…Ngày mô tui cũng trông, cũng ngóng đợi các chú, các con trở về…”
Vâng, thưa bà! Chúng tôi lại trở về với bà và với những phận đời bất hạnh khác khi chúng tôi vẫn còn có thể. Bởi chúng tôi biết rằng: “Hạnh phúc không phải là những gì chúng tôi đã hay sẽ có, mà hạnh phúc chính là những gì chúng tôi đang có”…Được chia sẽ, cưu mang và hỗ trợ những mãnh đời bất hạnh, bần hàn thiếu thốn như bà…đó chính là niềm vui và hạnh phúc. Vì cho đi mà không mong cầu nhận lại, là niềm vui và hạnh phúc được trường tồn mãi mãi trong trái tim của những con người đồng cảm.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục