Nguyễn Ngọc Tuyết Vy
Địa chỉ: Thôn An Gia An Lổ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
Gia đình nhỏ bé của em từng sống bên nhau trong cảnh nghèo khó nhưng đầy ắp tình yêu thương. Dẫu cơm không đủ no, áo chẳng đủ ấm, nhưng từng sớm chiều vẫn có nhau, quây quần ấm áp… Cho đến một ngày, khi sức chịu đựng đã cạn kiệt bởi những tháng ngày cơ cực bủa vây, mẹ – người phụ nữ vừa sinh em bé Tuyết Vy chưa đầy hai tháng tuổi – đã lặng lẽ rời khỏi mái nhà thân thương. Từ khoảnh khắc ấy, hình bóng mẹ vĩnh viễn khuất xa cuộc đời em. Ngay cả trong những giấc mơ mong manh nhất, em cũng chưa từng được gặp lại mẹ.
Ba em – người cha gánh trên vai nỗi đau mất vợ và trách nhiệm nuôi con – không ngừng muộn phiền. Nỗi buồn càng trĩu nặng khi bé Tuyết Vy khát sữa mẹ, đêm đêm cất tiếng khóc xé lòng vì đói và thiếu hơi ấm người mẹ hiền. Thương con, ba chẳng quản nhọc nhằn, vất vả; cảnh “gà trống nuôi con” không làm ông nản chí. Ông dốc hết sức mình, làm tất cả những gì có thể để chở che, nuôi nấng hai chị em nên người.
Nhưng cuộc đời lại một lần nữa nghiệt ngã. Trong một lần đi làm về, sau bao đêm thức trắng chăm sóc con bệnh, vì kiệt sức và mất ngủ, ba của Tuyết Vy đã gặp tai nạn giao thông. Biến cố ấy đã cướp đi người cha cuối cùng của em khi em vừa tròn 6 tuổi, để lại đứa trẻ thơ dại mồ côi cả cha lẫn mẹ trong nỗi đau xé lòng.
Hiện nay, bé Tuyết Vy đang sống nương nhờ vào tình thương của ông bà nội đã già yếu. Dẫu lòng vẫn đau đáu vì con cháu, nhưng tuổi cao sức yếu khiến ông bà không còn khả năng lao động. Tháng 10 năm 2021, Phuc’s Fond nhận được thông tin về hoàn cảnh éo le của bé Vy. Sau khi khảo sát thực tế, chúng tôi bắt đầu đồng hành và trao học bổng cho em từ tháng 11 cùng năm.
Bốn năm – khoảng thời gian tưởng chừng không dài so với bước tiến của xã hội – lại là cả một chặng đường lớn lao trong cuộc đời của cô học trò nghèo mang tên Tuyết Vy. Trong suốt hành trình ấy, không chỉ những giọt nước mắt âm thầm của em khiến trái tim chúng tôi thắt lại, mà còn là những lần chúng tôi phải lén gặp em vì sự ngăn cản của ông nội – người vốn luôn giữ niềm tin rằng “trên đời không ai cho không ai điều gì” và e sợ cháu mình bị lợi dụng. May thay, bà nội – người phụ nữ đầy thấu cảm – đã mở lòng, tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận, động viên và tiếp sức cho em qua từng suất học bổng hàng tháng.
Hôm nay, nhận được lá thư cảm ơn đầy xúc động của em Tuyết Vy, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Bao nỗ lực, bao yêu thương gửi gắm vào chương trình Thắp Sáng Ước Mơ giờ đây đã đơm hoa kết trái. Với chúng tôi, đó không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là cội nguồn của hy vọng, là gốc rễ của những khát vọng sống còn. Nó đã nâng đỡ, chở che cho những mảnh đời bất hạnh – như em Tuyết Vy – có cơ hội được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vượt lên số phận.
Cuộc đời của em Nguyễn Ngọc Tuyết Vy là một hành trình quá nhiều mất mát khi tuổi đời còn quá nhỏ. Nhưng trong bóng tối của nghịch cảnh, em vẫn luôn kiên cường, vẫn ươm mầm hy vọng. Và chính sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái – như từng suất học bổng nhỏ bé nhưng ấm áp từ chương trình Thắp Sáng Ước Mơ – đã góp phần thắp lên ánh sáng cho cuộc đời em. Hy vọng sẽ có một Mạnh Thường Quân mở rộng vòng tay, để em Tuyết Vy được tiếp tục đón nhận sự giúp đỡ cần thiết, tiếp tục bước vào giảng đường đại học.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục