Có những chuyến đi mà khi trở về, hành lý nhẹ đi rất nhiều. Bởi tất cả những gì mang theo đã được gửi lại. Chỉ còn những kỷ niệm, những ánh mắt và những cái nắm tay lặng lẽ theo mình suốt quãng đường về.
Sáu giờ ba mươi phút sáng. Huế còn chưa thật sự thức giấc. Sông Hương vẫn còn chìm trong màn sương mỏng như một dải lụa trắng. Những mái ngói rêu phong của Kinh thành vẫn lặng im trong buổi sớm tinh khôi. Thành quách cổ kính như còn đang ngủ, chưa kịp soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Đoàn xe của Phuc’s Fond lặng lẽ rời Huế. Không ai nói nhiều. Có lẽ ai cũng đang nghĩ về một nơi mà chỉ ít giờ nữa thôi, sẽ có hàng trăm con người đang chờ mình. Không phải chờ những món quà. Mà chờ một niềm vui.
Hơn một giờ sau, chúng tôi dừng chân ở Cam Lộ. Mảnh đất này từng hứng chịu biết bao bom đạn. Có những cánh đồng hôm nay xanh màu lúa, nhưng dưới lớp đất bình yên ấy là biết bao máu xương của những người đã ngã xuống. Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng sự nghèo khó thì vẫn còn ở lại với không ít người. Sau khi hội ngộ cùng các anh chị em thành viên Phuc’s Fond tại Quảng Trị, đoàn tiếp tục hướng về Hải Lăng. Con đường không dài nhưng đủ để mỗi người tự nhắc mình rằng hôm nay phải trao đi thật nhiều yêu thương.
Xe vừa dừng trước cổng Trường Tiểu học và THCS Hải Chánh. Tôi chợt khựng lại. Dưới cơn nắng nóng mùa hạ, hàng trăm người dân cùng các em học sinh đã có mặt từ rất sớm. Người ngồi dưới gốc cây. Người nép vào mái hiên. Người ôm con nhỏ. Người chống gậy. Áo ai cũng lấm tấm giọt mồ hôi.
Nhưng trên gương mặt không có sự sốt ruột. Chỉ có những ánh mắt luôn hướng về phía đoàn xe. Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Họ đã chờ chúng tôi rất lâu. Có lẽ, trong cuộc sống còn nhiều thiếu thốn ấy, sự chờ đợi cũng là một niềm hy vọng.
Có một cụ bà tóc đã bạc trắng. Khi nhận chiếc quạt máy, bà cứ ôm mãi vào lòng. Bà không nói nhiều, chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo vì nắng gió. Bà cười. Đôi mắt thì đỏ. Tôi cũng cười. Nhưng lòng mình nghẹn lại. Tôi hiểu rằng có những lời cảm ơn không cần nói thành tiếng.
Có một em nhỏ cứ vuốt nhẹ mặt bàn học mới. Em lấy tay phủi phủi như sợ bụi bám vào. Rồi quay sang hỏi cô giáo: “Đây là của con thật hả cô?” Một câu hỏi rất ngây thơ. Mà khiến nhiều người lớn phải quay mặt đi lau nước mắt. Bởi có những điều với chúng ta là bình thường. Nhưng với một đứa trẻ nghèo, đó có thể là ước mơ suốt nhiều năm.
Có em lần đầu tiên có một chiếc xe đạp của riêng mình. Em đứng ngắm mãi. Không dám đạp. Chỉ đưa tay vuốt lên yên xe như sợ đó là giấc mơ. Ngày mai, con đường đến trường của em sẽ ngắn hơn. Nhưng con đường đi đến tương lai lại dài thêm một chút.
Rồi đến giờ ăn. Hơn hai trăm năm mươi em học sinh ngồi ngay ngắn trong sân trường. Mỗi em một khay cơm. Một bữa cơm có thịt. Nghe thật giản dị. Nhưng với nhiều em nơi đây, đó lại là bữa ăn mà không phải ngày nào cũng có. Tiếng cười vang khắp sân trường. Có em ăn rất nhanh. Có em gắp miếng thịt bỏ lại trong khay, nói sẽ mang về cho em nhỏ ở nhà. Tôi lặng người. Trẻ con vốn hồn nhiên. Nhưng nghèo khó đã dạy các em biết nhường nhịn từ rất sớm.
Ngày hôm nay, Phuc’s Fond đã trao:
– 139 phần quà đến các hộ nghèo.
– 10 suất học bổng gồm xe đạp, bàn học, đèn học và vở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
– 140 bộ phương tiện học tập cho các em học sinh tiểu học.
– Một “bữa cơm có thịt” dành cho hơn 250 em học sinh.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 165.750.000 đồng.
Nhưng nếu hỏi điều quý giá nhất chúng tôi mang đến là gì… Tôi sẽ không nói đó là những chiếc xe đạp. Không phải những chiếc quạt. Cũng không phải những bao gạo hay những phong bì.
Điều quý giá nhất là để những người nghèo biết rằng họ không hề đơn độc. Rằng ở đâu đó vẫn có những người chưa từng quen biết, vẫn lặng lẽ nghĩ về họ.
Trên đường trở về Huế. Nắng đã thôi gắt. Bầu trời Quảng Trị trong xanh đến lạ. Trong xe, ai cũng mệt sau một ngày dài. Nhưng không ai ngủ. Có lẽ vì mỗi người đều đang mang theo một điều gì đó. Riêng tôi… Tôi mang theo nụ cười của cụ bà ôm chiếc quạt. Ánh mắt của cậu bé bên chiếc xe đạp mới. Và hình ảnh những đứa trẻ ăn bữa cơm có thịt ngon lành như đang thưởng thức một bữa tiệc.
Tôi chợt hiểu… Làm thiện nguyện chưa bao giờ là hành trình của người cho và người nhận. Đó là hành trình mà cả hai đều được nhận. Họ nhận được sự sẻ chia. Còn chúng tôi nhận lại niềm tin vào lòng nhân ái.
Xin được cúi đầu tri ân chị Hanna Phong, quý nhà tài trợ, quý mạnh thường quân, các anh chị em tình nguyện viên, nhóm y bác sĩ của bs Lý Phương cùng tất cả những tấm lòng đã góp nên chương trình ý nghĩa này. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều đã hóa thành những nụ cười trên mảnh đất Hải Lăng. Và tôi tin… Khi con người còn biết yêu thương nhau, thì cuộc đời này vẫn luôn còn rất nhiều điều đáng để hy vọng.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục