CẢM NHẬN SAU MỘT CHUYẾN ĐI

Người ta thường bảo: “Đi để thấy mình nhỏ bé hơn”, nhưng sau chuyến khảo sát tại A Lưới hôm nay, mình nhận ra đi không chỉ để thấy mình nhỏ bé, mà còn để thấy trái tim mình… bỗng dưng chật chội
vì những nỗi xót xa.

Đi qua năm địa điểm là năm mảnh ghép của những cuộc đời khác nhau, mình đã nếm trải năm cung bậc cảm xúc chẳng thể gọi tên. Nhưng có lẽ, ám ảnh mình sâu sắc nhất chính là hình ảnh mệ già 90 tuổi bên bếp củi. Giữa cái nắng như đổ lửa 39 độ – cái nắng cháy da, cháy thịt của đất rừng A Lưới, mình bắt gặp mệ ngồi co ro trong căn nhà lụp xụp. Không phải vì lạnh, mà là bởi những vết ghẻ lở hằn trên da thịt khiến mệ run rẩy trong từng hơi thở. Bên bếp củi khói nghi ngút, mệ ngồi đó, thân hình gầy guộc co quắp, bất lực trước những cơn ngứa ngáy hành hạ suốt đêm ngày. Mái nhà che nắng không kín, khói bếp cũng chẳng xua đi được nỗi đau, chỉ càng khiến không gian thêm đặc quánh và nghẹt thở. Nhìn mệ, sống mũi mình cay xè; cái nóng ngoài kia bỗng trở nên vô nghĩa, bởi trong thế giới của mệ lúc này, chỉ còn tồn tại cái rét lạnh của những đớn đau thể xác đang bào mòn một kiếp người ở cái tuổi gần đất xa trời.

Rời căn nhà của mệ, nỗi ám ảnh lại tiếp nối bằng hình ảnh bé gái chừng 5 tuổi ở địa điểm tiếp theo. Tuổi của con là tuổi được nâng niu, là tuổi để nép mình trong vòng tay mẹ. Vậy mà trưa nay, con nằm một mình, co quắp trên chiếc giường gỗ cũ kỹ với những tấm ván thưa thớt, ọp ẹp như chực chờ đổ sập. Giữa căn nhà gỗ xiêu vẹo, vách nứa chẳng đủ che chắn những cơn gió thốc từ đại ngàn, con nằm đó, lọt thỏm giữa không gian trống trải đợi mẹ đi rẫy về. Nhìn đôi mắt trong veo, không một chút gợn buồn của con giữa sự vắng lặng đến rợn người của núi rừng, tim mình thắt lại. Có lẽ với con, đó là cuộc sống bình thường, là lẽ đương nhiên của những đứa trẻ vùng cao, nhưng với những kẻ như mình, đó là một vết xước quá lớn vào lòng tin yêu cuộc đời. Con bé ấy, ở cái tuổi cần lắm hơi ấm mẹ cha, thì người bạn duy nhất lại chỉ là nỗi cô đơn. A Lưới hôm nay, không có những câu chữ trau chuốt, không có những vần thơ hoa mỹ. Chỉ có hiện thực, thô ráp, trần trụi và đầy xót xa…

Có những chuyến đi khiến ta muốn trở về để kể, nhưng cũng có những chuyến đi khiến ta chỉ muốn lặng im. Mình xin được lặng im một chút, để gói ghém lại những gương mặt ấy vào ngăn sâu nhất của ký ức, để thấy bản thân cần sống tử tế hơn, cần biết ơn hơn vì những điều bình dị mình đang được hưởng. Hy vọng rằng, một chút sẻ chia từ trái tim và hành động sẽ là cơn gió mát lành, xoa dịu đi phần nào những “vết ghẻ” của cuộc đời, để những bếp lửa sau này chỉ còn là nơi ấm áp, chứ không còn là nơi che chở cho nỗi đau.

Huế ngày 18/7/2026