ĐẤU GIÁ BỨC TRANH: BÌNH MÌNH TRÊN BIỂN PHÚ HẢI QUÊ TÔI

«Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ…”
«Quê hương» hai tiếng sao thân thương và trìu mến, sao mà thân thương quá. Quê hương là nơi những chiếc thuyền nan rẻ sóng ra khơi khi bình minh vẫy gọi, là những lúc thuyền ăn no cá, cập bến khi hoàng hôn về…Là khi ngọn gió nồm lay nhẹ cành phi lao, để rồi cứ rì rào thầm thì, như người yêu nói khẻ. Là khi những lúc còn trẻ ta cứ chạy nhảy, đùa bỡn với từng con sóng gió nhỏ…Và ngậm ngùi, quằn quại tiếc thương khi biển giận hờn đã cướp đi mạng sống…

Quê hương là nơi chúng mình đã được nuôi dưỡng, được lớn khôn, được ru ngủ trong tiếng hò ầu ơ của Mẹ. Cũng chính tại nơi này, biết bao thế hệ ông cha của chúng mình đã từng sống, luôn giữ gìn và phát huy những tinh hoa văn hóa, truyền thống tốt đẹp, những phong tục, tập quán mang đậm tính nhân văn, thấm đượm nghĩa tình của gia đình, lối xóm.

Dù cho quê hương của chúng mình có đói nghèo, có thế nào đi chăng nữa thì đấy cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi đã oa oa cất tiếng khóc chào đời, là nơi gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ. Quê hương còn gắn liền với hình ảnh người Mẹ hiền thân thương và người Cha già cần mẫn. Vì thế không ai đi xa mà lại không nhớ về quê hương. Những ai đã từng xa quê mới thấu hiểu thế nào là nỗi nhớ quê da diết…

Quê hương Phú Hải một sáng bình minh yên bình đã được anh Nguyễn Kim ghi lại qua lăng kính và được cô giáo nghệ thuật Lê Thảo của tổ chức Phuc’s Fond bỏ biết bao công sức để vẽ thành một tác phẩm nghệ thuật.
Nếu bạn là những người yêu quê hương, thì đây là cơ hội duy nhất, để đưa quê hương của chính mình vào khung gian phòng khách sang trọng, nơi bạn đang sinh sống, để được từng giây, từng phút…ngắm nhìn quê hương mình quá nét nghệ thuật độc đáo của bức tranh sơn dầu: BÌNH MINH TRÊN BIỂN PHÚ HẢI QUÊ TÔI.