MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

Sáng nay vừa mới thức giấc, mở máy làm việc thì tôi đã nhận được tin nhắn của một người em từ Perth. Em viết: “Hi anh Phục, đợt ni anh về Việt Nam mà không ới em gom tiền, không biết có chi khôn ta. Thôi thì cứ như thường lệ, cuối năm và giữa năm (July) em cứ gom lại, được chừng mô hay chừng nấy. Có người về Việt Nam em gửi họ đem về giùm đây anh. Em gửi về 1.000 AUD, trong đó gồm: Cháu Thành $360, tiền bán lon chai $139, gom từ thùng từ thiện $300, em ủng hộ $200. Em nhắn Mộng Vân lên lấy anh nghe. Chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe.”

Đọc xong tin nhắn của em Ngoc Nguyen , lòng tôi bỗng thấy ấm lạ.
Tôi nhắn lại: “Ui chao ơi em! Lúc mô mà anh không cần em và các bạn trợ duyên cho anh. Những ngày trước khi về Việt Nam anh tương đối bận nên không có thời gian đi gõ cửa từng nhà như những lần trước. Hơn nữa, kinh tế đang khó khăn, anh cũng ngại làm phiền và sợ tạo thêm áp lực cho mọi người, kể cả em. Rứa mà em vẫn không quên, vẫn âm thầm lo cho anh như ri thì quý hóa biết chừng mô. Anh cảm ơn em nhiều lắm nghe!”
Em trả lời: “Kinh tế khó khăn thì đâu cũng vậy anh. Nhà hàng cũng vắng hơn, lon chai cũng ít dần, nhưng cố gắng đừng để lòng mình eo hẹp theo là được anh hè.”
Đọc những dòng ấy, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi nhắn lại: “Ừ em! Nếu nhà mình có thêm vài ‘Mụ O’ cứ thương, cứ lo như ri thì anh bớt muộn phiền biết mấy. Số tiền trợ duyên có thể ngày càng khiêm nhường, nhưng số hộ nghèo và các em học sinh cần giúp đỡ thì ngày một nhiều hơn. Vì vậy, mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều vô cùng đáng quý. Anh biết ơn em và các bạn nhiều lắm.”

Chưa kịp khép cuộc trò chuyện thì tôi lại nhận được tin nhắn của một người cháu:
– “Chú ơi! Con biết chú đang còn thiếu một số suất học bổng và phương tiện đi lại cho những em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Chú cho con được trợ duyên với chú 2 suất học bổng, trị giá 6.000.000 đồng nghe chú.”
Rồi tiếp đó là tin nhắn của các em: Tramy Hoang, Thảo Nguyên Tôn Nữ, Cindy Pham, Ái Phi Mai… Mỗi người một chút, người góp phần quà, người góp học bổng, người góp tiền xe đạp cho chương trình TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG.

Có người hỏi tôi rằng, điều gì khiến tôi có thể đi mãi trên con đường này?
Thật ra, không phải vì tôi mạnh mẽ hơn ai, mà bởi tôi luôn may mắn được sống giữa những tấm lòng nhân hậu. Chính những tin nhắn bình dị, những lời hỏi han, những đồng tiền được chắt chiu từ công sức lao động, từ tiền bán lon chai hay từ chiếc thùng từ thiện… đã trở thành nguồn động viên vô giá để tôi và anh em trong nhóm tiếp tục bước tới.

Điều làm tôi xúc động không nằm ở số tiền nhiều hay ít, mà ở tình yêu thương được gửi gắm trong từng sự sẻ chia. Có những người vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chỉ góp được vài chục đô, vài trăm nghìn đồng; nhưng tôi hiểu, phía sau những con số ấy là biết bao mồ hôi, sự tiết kiệm và tấm lòng muốn giúp người. Đó mới chính là món quà lớn nhất.

Xin cảm ơn các con, cảm ơn em Ngoc Nguyen , cảm ơn quý anh chị em ở Perth cùng tất cả quý anh chị em gần xa đã luôn đồng hành và trợ duyên cho Phuc’s Fond.
Được quý anh chị yêu thương, tin tưởng và sẵn sàng dành bớt một phần hạnh phúc, một phần thành quả lao động của mình để sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn là niềm hạnh phúc lớn đối với chúng tôi. Chính tình yêu thương ấy, như những làn gió mát lành, không chỉ xoa dịu những lúc mệt mỏi, muộn phiền của “Cái Bang”, mà còn tiếp thêm niềm tin và nghị lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện hạnh nguyện GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.

Tôi vẫn luôn tin rằng, khi mỗi người chọn cho mình một niềm vui bằng cách mang niềm vui đến cho người khác, thì cuộc đời này sẽ bớt đi một nỗi buồn, và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm một cơ hội để bước tiếp con đường học tập.
Vậy nên, hôm nay cũng như bao ngày khác…Tôi lại chọn một niềm vui: Lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc, động lực cho chính mình.

Người đi nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục