MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui… và như thế tôi đã yêu cuộc đời bằng trái tim của tôi…” . Hai chị em Nguyễn thị Kỳ Duyên, Nguyễn Thị Thanh Truyền đã có người tài trợ.

Sáng nay, trên đường lái xe đến bệnh viện, nhìn kính chiếu hậu, thấy hai giọt nước lăn dài sau tấm kính, mà mình cứ ngỡ như chính giọt lệ buồn trong lòng mình đang âm ỉ. Những ngày gần đây, biết bao hoạt động, chương trình và dự án đang làm mình ngày đêm bồn chồn, lo lắng. Càng buồn hơn, khi nhớ lại lời tâm sự của người chị mà tê tái lòng:
– “Chị nghĩ mà thương cho em. Em thì lo lắng, chạy đôn, chạy đáo, kêu gọi và gom góp từng đồng 1 để trang trải các hoạt động định kỳ hàng tháng… Vậy mà, cũng không ít người lúc nào cũng nghĩ là Phuc’s Fond giàu và mạnh lắm rồi, không cần giúp nữa mô…”.

Ôi chao! Không buồn sao được, khi mỗi sáng mai thức dậy, mình lại nhận thêm nhiều hồ sơ của các em trong các Ban Giáo Dục, Cứu Tế Cứu Trợ gửi qua chờ mình xét duyệt. Trong lúc đó, ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond ngày càng bào mòn, tháng nào cũng thâm hụt, nhưng khi đọc những hồ sơ các em gửi qua, thì mình không thể nào từ chối… Vậy là lại lo, lại kêu gọi và tiếp tục âm thầm lặng lẽ gõ cửa từng nhà, tìm người tài trợ…
Nhưng sáng nay, lòng mình thật hạnh phúc biết bao, vì sau khi mình vừa viết bài: CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” ĐÃ CÓ HỒ SƠ SỐ 80
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid0F3VtfbqK2VQQoD1n1B4EjJi45qUQd6dRkRuWwU9qYTQVoBrhysu5aUgjQaLeoTypl
Bài viết chưa kịp ráo mực, mình đã nhận được tin của một người cháu:
– “Chú ơi! Con vừa đọc xong bài viết của chú, mặc dù chuẩn bị đi ngủ, nhưng con cũng ráng tranh thủ tin cho chú để báo tin: Là con rất vui để được làm người bảo trợ học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ cho em Nguyễn Thị Kỳ Duyên nghe chú”.

Đọc tin nhắn xong, biết đứa cháu này luôn yêu thương và quan tâm theo dõi để trợ duyên cho mình, vì vậy mà “lòng tham” không đáy của mình lại trỗi dậy. Mình trả lời cho cháu:
– “Chú chào con! Trước hết cho phép chú xin chân thành cám ơn con, nhưng con ơi nếu con thương chú thì thương cho trót, chú đang mong ước được giúp cả hai chị em hắn được tiếp tục cắp sách đến trường lận con nã, nên nếu được mong con giúp chú tài trợ cho cả hai em Kỳ Duyên và Thanh Truyền con nghe”.
Nhắn tin xong, mình vội vã rời nhà để lái xe lên bệnh viện, sau hơn 4 tiếng đồng hồ chờ “tái khám”, vừa về đến nhà thì nhận được tin trả lời của cháu:
– “Dạ chú, được đóng góp và cùng trợ duyên với Phuc’s Fond là ước nguyện của con có từ lâu rồi chú. Hôm nay, đủ thuận duyên nên con lại về cùng chú lan tỏa yêu thương, con chúc chú luôn an vui và dồi dào sức khỏe…Con sẽ hỗ trợ hai em cho đến khi nào học xong lớp 12 luôn chú. Chú thỉnh thoảng nhớ nhắc con để con chuyển tiền nghe chú…”.
Đáo để thật, thương thì thương nhưng sao nó cũng như bao người khác cứ xem mình gã “Chí Phèo” đòi nợ. Chú cám ơn con và cuộc đời đã cho chú tình yêu bất tận này.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục