Có những ước mơ lớn lao cần cả một đời người để thực hiện. Nhưng cũng có những ước mơ nhỏ bé đến nghẹn lòng… Chỉ là một mái hiên đủ che nắng cho một người già cô độc. Bà Hồ Thị Hiếu, ở thôn Trừng Hà, xã Phú Vang, TP. Huế, là con một trong một gia đình nghèo. Cả tuổi thanh xuân, bà không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Bà chọn ở vậy để chăm sóc cha mẹ già yếu. Đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, ngoảnh lại thì tóc đã bạc, tuổi đã xế chiều, còn bà vẫn chỉ có một mình.
Không chồng. Không con. Không người thân để nương tựa. Hơn bảy mươi tuổi, bà sống lặng lẽ trong căn nhà cũ đã mục nát theo năm tháng. Mái dột, trần thủng, mưa thì nước tạt khắp nhà, gió lớn lại nơm nớp lo mái có thể bay bất cứ lúc nào. Vì mảnh đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên căn nhà ấy cũng chẳng thể sửa chữa.
Những tháng ngày qua, Phuc’s Fond vẫn đồng hành cùng bà qua chương trình “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH”, hỗ trợ 700.000 đồng mỗi tháng từ tháng 1 năm 2016. Chừng ấy chỉ đủ để bà có thêm vài bữa cơm đạm bạc và ít nhiều vơi đi nỗi lo cuộc sống.
Hôm nay, mình lại về thăm bà. Trước sân, những tấm bạt bạc màu che nắng ngày nào giờ đã rách tươm, mục nát. Ánh nắng mùa hè ở Huế như đổ lửa, hắt thẳng xuống khoảng sân nhỏ. Vừa thấy tôi, bà ôm chầm lấy như ôm lấy một người thân đã lâu mới gặp. Đôi bàn tay gầy guộc run run siết chặt. Rồi bà nghẹn ngào nói:
“Trời nóng quá Ôn ơi… Mong ước cuối đời của tui là có cái mái che trước sân nhà cho bớt nắng. Chơ buổi trưa như ri là tui phải ngồi ngoài thôi, Ôn nạ…”
Mình lặng người. Cả một đời người đi qua với biết bao mất mát, đến cuối cuộc đời, điều bà mong mỏi không phải tiền bạc, cũng chẳng phải điều gì lớn lao.Chỉ là một mái hiên. Một khoảng bóng mát để tránh cái nắng gay gắt mỗi buổi trưa. Một chỗ ngồi bình yên cho những ngày tháng còn lại. Ước mơ ấy, với nhiều người, có lẽ chỉ là điều rất bình thường. Nhưng với bà Hiếu, đó lại là ước mơ chưa biết bao giờ mới thành hiện thực.
Mình biết ngân sách hoạt động hè của Phuc’s Fond gần như đã cạn. Nhưng đứng trước ánh mắt ấy, nghe những lời tâm sự ấy, mình không nỡ quay lưng. Vì vậy, mình xin được thay bà Hiếu ngỏ lời với quý cô bác, anh chị và các bạn. Nếu mỗi người chúng ta góp một chút yêu thương, chỉ một chút thôi, thì ước mơ cuối đời của bà sẽ không còn là điều quá xa vời.
Chúng tôi dự kiến cần khoảng 8.000.000 – 10.000.000 đồng để dựng cho bà một mái hiên kiên cố trước sân. Đó không chỉ là một mái che. Đó là bóng mát cho những ngày hè bỏng rát. Là nơi bà có thể ngồi nhìn nắng lên, mưa xuống mà không còn phải nép mình dưới những tấm bạt đã mục. Nếu một ngày nào đó đi ngang căn nhà nhỏ ấy, nhìn thấy bà Hiếu mỉm cười ngồi dưới mái hiên mới, tôi tin rằng trong nụ cười ấy sẽ có một phần yêu thương của tất cả chúng mình.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục