THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND

Cứ mỗi lần Hạ về, mình lại về với quê hương, với sông Hương, núi Ngự… Để được tắm mình trong vòng tay yêu thương và chan chứa tình người, của những người thân, bạn bè, các con và những đứa con tinh thần trong căn nhà Phuc’s Fond. Đối với mình, họ chính là niềm vui và động lực, để mình có thêm nghị lực tiếp tục trên hành trình vô định của mình nhằm lan tỏa yêu thương… Vì vậy, đến thăm và tận mắt chứng kiến, trực tiếp trao đổi và tâm tình, lắng nghe những nguyện vọng khát khao của những phận đời bất hạnh, luôn là những dịp may mà mình không thể bỏ qua.

Hôm qua, thứ ba ngày 18/7/2023, được sự hướng dẫn và chỉ đường của em Quốc Tri, mình cùng 6 em khác trong nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond, trong đó có em Chương Jon Dang từ Atlanta, tạm quên cuộc sống xô bồ, cơm áo gạo tiền, để về cùng tham gia hoạt động từ thiện hè với mình đã hơn 1 tuần nay. Khởi đầu chuyến đi không mấy thuận lợi… Vì vừa ra khỏi Kinh thành Huế, qua cửa Đông Ba đã xảy ra tai nạn, tuy không nặng lắm, nhưng cũng đủ cho lòng đường thấm máu từ cùi chỏ tay mình chảy “như mưa”.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ ghé thăm 7 hộ nghèo, lộ trình hướng Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng nằm rải rác trên quãng đường hơn 50km. Có đi mới biết sự hy sinh vô úy của các em trong nhóm Từ thiện Phuc’s Fond, đặc biệt là em Quốc Tri, người theo sát và trách nhiệm chính của chương trình hỗ trợ hộ nghèo hàng tháng… Một quãng đường không hề ngắn, rình rập bao nguy hiểm, tai ương… dưới cơn nắng cháy da người của Thừa Thiên Huế đang chuyển mình vào Hạ. Càng đi mình càng nể phục sự hy sinh cao cả và tấm lòng nhiệt huyết đã hun đúc tình yêu thương và sự đồng cảm của các em dành cho những phận đời bất hạnh, nếu không thì khó mà trụ nổi sau một lần tham gia hoạt động.

7 hộ nghèo mình đến thăm, tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh. Mỗi phận đời như một bi kịch của xã hội, mà nước mắt cứ tuôn rơi mỗi khi mình ghi về họ. Trong phạm vi của một bài viết, mình chỉ ghi lại đây 2 trường hợp cuối cùng của chuyến đi hôm qua.

1. Hộ Mệ Hoàng Thị Mầu (81 tuổi) có người con duy nhất là anh Hoàng Văn Minh năm nay đã gần 40 tuổi.
Đã gần 4 năm nay (sau Covid), cả hai mẹ con không còn đi bán vé số dạo. Theo lời Mệ kể:
– “Thằng Minh không có cha chú nà, nhà tui nghèo quá, ba mẹ tui bị bệnh, tui phải lo báo hiếu ông bà, ngày ba mẹ ra đi tui cũng đã ngoài 40 tuổi, nên chỉ kiếm một đứa con để nuôi cho đỡ buồn, vì vậy mà thằng Minh không có cha và cũng chẳng biết cha của mình là ai chú nà… Khi sinh con được 1 tháng tui nghèo quá, lúc nớ thời bao cấp, ngày mô cũng tới lò mì mua vài chục ổ để đi bán kiếm tiền nuôi con… Cháu bị sốt, tui cũng không có tiền đi khám bác sĩ cho cháu, tưởng một vài ngày sau thì con hết bệnh… Ai ngờ cháu co giật, đến khi đưa vô bệnh viện thì đã quá trễ, nên từ đó cháu bị biến dạng co quắp rứa đó chú ơi… Và cũng từ đó, tui làm chiếc xe lăn vừa đẩy cháu và cũng vừa bán vé số dạo, rồi hai mẹ con bám víu nhau sống qua ngày, may mà nhờ các chú xây nhà cho hai mẹ con tui, để có chỗ vô ra và cuộc đời này cũng còn thương cho hai mẹ con tui rồi chú nà…”.
Nghỉ một lúc rồi Mệ tâm sự tiếp:
– “Hắn sợ tui chết lắm, mấy hôm tui bị sốt, hắn gọi tui không nghe, gọi hai tiếng tui không trả lời, rồi hắn khóc… nghe con mình oe oe mà lòng đau như cắt”.
– “Rồi mới đây, tui bị dính Covid 19, nên phải cách li, rứa mà đêm mô hắn cũng khóc gào, khóc thét, hàng xóm nghe mà não lòng chú ơi…hắn cần tui lắm…Tui mà chết, chắc hắn chỉ sống thêm được vài ngày rồi cũng chết vì nhớ Mạ”.
Mệ cầm trên tay mấy trăm nghìn đồng mình vừa mới tặng, nước mắt giàn giụa bà nói tiếp:
– “Số tiền này của chú vừa mới cho, tui cố gắng dành dụm để khi mô biết mình đã cạn kiệt, như ngọn đèn sắp tắt, tui mua thức ăn ngon cho hắn ăn lần cuối, rồi tẩm thuốc cho hắn chết, trước khi tui ra đi cho nhẹ nhàng chú nã…”.
Mệ Mầu đã được Phuc’s Fond xây nhà TÌNH THƯƠNG từ năm 2014 và được Phuc’s Fond trợ cấp hộ nghèo hàng tháng cũng đã được 9 năm nay.

2. Cặp song sinh Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi, bị bại não).
Địa chỉ: Số nhà 5B Kiệt 69 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Tp Huế.
Hai em khi mới sinh ra thì bình thường, sau một năm thì sức khoẻ yếu dần. Gia đình thuộc diện nghèo khó, nên không có điều kiện để điều trị kịp thời, sau một thời gian bệnh tình của hai cháu không biến chuyển, gia đình mới dồn hết tất cả nguồn lực đi khám và điều trị cho hai cháu, thế nhưng bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng, dẫn tới BẠI NÃO.
Y học bó tay, các phương tiện cứu chữa Đông Y cũng đành bỏ cuộc, thế nhưng chỉ có tấm lòng vĩ đại, cao cả của người Mẹ vẫn chưa hề lay chuyển, tình yêu thương của Mẹ đã vượt qua mọi giới hạn của đau khổ, của bất công và của nhọc nhằn với bao gánh nặng… Từng giờ, từng ngày Mẹ luôn dõi theo hơi thở của hai em, bón từng thìa cháo, đút từng muỗng nước, thay từng cái tả và luôn cận kề khi con cần đến Mẹ.
Nói chuyện với tôi, nước mắt người Mẹ nghẹn ngào tâm sự:
– “Đôi lúc lòng thấy buồn lắm anh ak, nếu như hai đứa không bị bệnh như ri, thì năm ni là vô lớp 11 rồi đó anh. Thấy mấy đứa cùng tuổi với hai cháu nô đùa, hạnh phúc và cắp sách đến trường mà lòng em quặn thắt anh nã… Đôi lúc em tưởng tượng con của mình sẽ có người yêu, rồi sinh con đẻ cháu… Chợt nhìn lại hai đứa, mà nước mắt em cứ tuôn trào”.
Ngoài hai cháu Huy – Hoàng (mong ước sau này khi hai con khôn lớn là sự HUY HOÀNG của gia đình, nên ba mẹ đã đặt tên cho hai con khi vừa lọt lòng), còn có cháu Nguyễn Thị Minh Tâm, học lớp 6/3 trường TH Kim Long. Vừa nói chuyện với chúng tôi, chị Trương Thị Thu ngậm ngùi nói:
– “Hai cháu Huy Hoàng, không biết còn sống với em được lúc mô, nhưng còn nước còn tát, biết mô Ông Trời còn biết thương những người bất hạnh như em mà cho hai cháu khỏe mạnh. Nhưng còn bé Minh Tâm, cháu học giỏi lắm, nhưng với hoàn cảnh của gia đình em hiện tại, chắc cũng không biết cháu còn tiếp tục học đến khi mô nữa… Cũng may là nhờ có tổ chức Phuc’s Fond của các anh, ngoài trợ giúp gia đình còn cho cháu học bổng hàng tháng, cháu mới có cơ hội đến trường, chơ không thì gia đình em cũng bó tay đó anh”.

Chia tay chị Thu, cố gắng lắm tôi mới tìm ra chiếc chìa khóa để khởi động xe máy. Nhưng lòng chợt chùn xuống, khi nhớ lại lời kể chuyện của Mệ Mầu về cuộc đời và những lời tâm sự, như trăn trối, hình ảnh em Minh đang nằm hoàn toàn bại liệt, co quắp nhỏ nhắn như đứa con nít, mà lòng tôi rối bời… Và hình ảnh thân thể da bọc xương của hai em Huy – Hoàng, tim tôi bỗng nhói đau, như hồi tôi bị nhồi máu cơ tim.

Gia đình chị Thu được Phuc’s Fond hỗ trợ 1.000.000 vnđ/tháng, ngoài ra cháu Minh Tâm cũng được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng Thắp Sáng Ước Mơ hàng tháng. Tổng số tiền chị Thu nhận được từ Phuc’s Fond là 1.600.000 VNĐ/tháng.

Không biết nếu một mai Mệ Mầu qua đời thì số phận của em Minh rồi sẽ ra sao, và hai cháu Huy – Hoàng sẽ phải sống như thế nào, khi mình không còn sức để giúp hai cháu hàng tháng? Nghĩ đến đó tôi có cảm giác một chút vị mặn nơi bờ môi, chỉ kịp đưa thêm cho mệ một ít tiền để bù vào khoản thiếu hụt. Tôi vội vàng lên xe chạy trốn… và đâu đây tiếng ú ớ… của em Minh vẫn còn vọng lại.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục