TÌNH NGƯỜI – THỨ ĐÁNG QUÝ NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI

Rứa là vừa tròn một tháng, kể từ ngày mình nhờ em Kem Heoo cố gắng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nấu ăn, trò chuyện với ông bà. Hình ảnh cô bé sinh viên tất bật, vội vàng, thu xếp thời gian để đến thăm ông bà sau một ngày dài ở Giảng Đường Đại học. Hôm đó, mình có viết status với tựa đề: “THƯƠNG THAY CHO MỘT PHẬN ĐỜI” (https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2206573576190063) nói về hoàn cảnh của ông bà: Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1928. Địa chỉ thường trú: 6/1 kiệt 13 Đào Duy Anh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Một hộ gia đình đã được Phuc’s Fond hỗ trợ theo diện hộ nghèo hàng tháng hơn 6 năm nay.

Ông bà đang sống cùng hai người con, thì cả hai đều không được bình thường, cậu con trai đã không được bình thương, lại còn “nát rượu”. Ai kêu gì làm nấy và được đồng nào, thì lại mua rượu về ngồi một góc nhà say sưa, đối ẩm một mình… Em ấy cũng vừa qua đời cách đây 3 tháng sau thời gian bạo bệnh. Cô con gái cũng không được bình thường, khi còn trẻ thường hay lang thang và bị người đời lạm dụng, có được đứa con cũng chẳng biết ba mình là ai…
Tuy hoàn cảnh gia đình như thế, nhưng cứ mỗi một lần mình ghé thăm, lúc nào chú cũng áo quần tươm tất, ăn nói đạo mạo và rất có phong cách của người nho giáo. Thế nhưng, những tháng gần đây, khi nhìn hình ảnh của các em gửi qua, thấy chú nằm co ro một mình… mà nước mắt mình cứ chực chờ lăn tròn trên má. Hình ảnh chú như ngọn đèn hiu hắt trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, mà lòng mình đau nhói…

Hiểu và thương cho chú, mình nhờ các em đến thăm thường xuyên khi có thể, may mắn thay là được em Kem Heoo nhận lãnh, nên 1 tháng nay em ấy thường xuyên cố gắng đến thăm chú. Hôm nay, sau lần ghé thăm và chăm sóc ông bà, em ấy đã gửi tin nhắn cho mình như sau:
– “Thưa Thầy! Hôm qua con có thu xếp đi thăm Ôn Mệ sau trận bão, mừng là Ôn Mệ vẫn khỏe và vẫn ăn ngủ tốt Thầy ạ, cứ mỗi lần nhìn Ôn Mệ, con thương như chính Ôn Mệ con vậy á, Ôn Mệ quý con lắm, cũng thương nữa, mỗi khi con đến đều nói chuyện vui vẻ như kiểu thường ngày không có ai để nói chuyện cùng nên Ôn nói hăng say lắm, Ôn nói với con sống trên đời Ôn quý nhất cái tình. Người thân hay họ hàng xa cũng không bằng cái tình cảm, như Phuc’s Fond đã đang đem đến cho Ôn như thế này. Ôn nói nhiều lời thấy thương lắm Thầy”.

Ừ mình hiểu lắm, hiểu tâm trạng của những bậc làm Cha, làm Mẹ khi tuổi xế chiều. Đối với họ, tiền bạc giàu sang đã không còn quan trọng… Họ chỉ cần có miếng ăn để sống và cần sự chăm sóc, cưu mang, những lời động viên, tâm sự… Chừng nớ thôi, cũng đã đủ cho họ hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.

Thế nhưng những hộ gia đình như chú Tường, bà Mầu và gần 50 hộ gia đình khác, họ không có con cháu cưu mang, họ hàng giúp đỡ… Thì Phuc’s Fond chính là người thân duy nhất và là gia đình của họ… Vậy nên, có gia đình đã hơn 10 năm nay, cứ cuối tháng lại ra đứng đầu ngõ, ngóng chúng tôi trở về thăm họ…

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục