Cách đây ba hôm, tôi cùng quý anh chị Ngô Nhật , anh Phuoc Nguyen và một số anh em trong nhóm đi khảo sát những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ qua chương trình học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”. Trong rất nhiều hoàn cảnh đã gặp, em Hà Thị Vy là trường hợp khiến tôi day dứt nhất. Tôi đã đi nhiều nơi, gặp không ít mảnh đời bất hạnh, nhưng hoàn cảnh của hai mẹ con em vẫn khiến lòng mình nặng trĩu. Gần như cả cuộc đời họ chẳng có gì ngoài những tháng ngày cơ cực và căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đang từng ngày bào mòn người mẹ.
Khi Vy mới vài tháng tuổi, mẹ em phải ôm con bỏ trốn trong đêm để thoát khỏi những trận đòn roi và sự ngược đãi của chồng cùng gia đình bên nội. Hai mẹ con lang bạt khắp nơi, ban ngày đi xin ăn, ban đêm ngủ dưới hiên nhà, gầm cầu hay sân ga. Chỉ nghĩ đến cảnh một người mẹ trẻ ôm đứa con đỏ hỏn đi trong đêm tối cũng đủ khiến tim tôi thắt lại.
Năm em lên 5 tuổi, một gia đình tốt bụng đã dang tay cưu mang, cho mẹ em việc làm và tạo điều kiện để Vy được đến trường. Sau này, khi tuổi già sức yếu, họ vẫn để hai mẹ con ở lại trông nom nhà cửa, hương khói bàn thờ gia tiên và hỗ trợ mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Đúng lúc ấy, mẹ Vy phát hiện mắc ung thư vú. Chi phí điều trị quá lớn khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Hiện nay, hai mẹ con không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ sống nhờ vào sự cưu mang của những người tốt bụng.
Thế nhưng điều khiến tôi khâm phục nhất là Vy chưa bao giờ than thân trách phận. Trong ánh mắt em vẫn ánh lên niềm hy vọng được tiếp tục học, bởi em tin chỉ có học mới có thể thay đổi tương lai và sau này chăm sóc được mẹ.
Năm nay Vy bước vào lớp 12 nhưng gần như không có bất kỳ phương tiện học tập nào. Khi được hỏi về chiếc điện thoại, em nhỏ nhẹ: “Mẹ dành dụm mua cho con một chiếc điện thoại cục gạch để liên lạc. Nó không vào được mạng nên con cũng không tìm được tài liệu học. Hai tháng trước, chiếc điện thoại ấy đã hỏng và không còn sửa được nữa.”
Em nói rất nhẹ, nhưng từng lời như chạm vào lòng người nghe. Có những điều với nhiều người là bình thường, nhưng với em lại là một ước mơ quá xa vời. Tôi nhìn em rồi chỉ biết nói: “Khi nào con lên thành phố, thầy sẽ đưa con đi mua một chiếc điện thoại.”
Đó là một lời hứa rất giản dị, nhưng lúc ấy tôi cũng không biết mình sẽ xoay xở bằng cách nào.
Hôm nay, giữa trưa hè nắng như đổ lửa, Vy lặng lẽ đạp chiếc xe đạp điện cũ kỹ hơn 10 km để lên gặp. Tôi đưa em vào Điện Máy Chợ Lớn. Nghĩ rằng chỉ khoảng 2–3 triệu đồng là có thể mua được, nhưng chiếc rẻ nhất cũng hơn 5 triệu đồng. Không còn cách nào khác, tôi đành nhắn tin cầu cứu một người em thân thiết. Em xin được giấu tên, nhưng trái tim dành cho những đứa trẻ khó khăn thì chưa bao giờ biết từ chối. Và rồi, chiếc điện thoại ấy đã đến với Vy. Khi nhân viên vừa bóc hộp, em nâng niu cầm trên tay như sợ làm rơi một điều gì rất quý giá. Đôi bàn tay run run, đôi mắt đỏ hoe. Em đứng lặng khá lâu rồi nghẹn ngào nói:
– “Con cảm ơn cô đã mua cho con chiếc điện thoại. Đây là điều mà con mơ ước từ rất lâu. Từ nay việc học của con sẽ thuận lợi hơn nhiều. Con hứa sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người đã dành cho con.”
Khoảnh khắc ấy, tôi phải quay mặt đi vì sợ em nhìn thấy đôi mắt mình cũng đã nhòe nước. Có lẽ với nhiều người, một chiếc điện thoại chỉ là một món đồ công nghệ. Nhưng với Vy, đó là một cánh cửa bước đến tri thức, là niềm hy vọng, là động lực để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trong những tháng ngày đầy gian khó.
Rời cửa hàng, tôi nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy khuất dần giữa cái nắng trưa. Trong lòng chỉ thầm mong rồi đây cuộc đời sẽ dịu dàng hơn với em, để những cố gắng và nghị lực ấy được đền đáp bằng một tương lai tươi sáng. Bởi đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ta có thể mang đến cho một đứa trẻ thêm một cơ hội để tiếp tục ước mơ.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục