Rời Wilmington sau khi được hai cháu Bich Nguyen và Kiều (Tracy Nguyen) đãi một bữa cơm đậm chất Huế với những món ăn dân dã mà nơi xứ lạ quê người tôi chưa từng được thưởng thức ngon đến thế: rau đắng chấm nước ruốc, canh bầu, cá hố kho nước, sườn nướng… Sau bữa cơm tuyệt vời ấy, như để khép lại một chuyến ghé thăm ngắn ngủi nhưng đầy ắp kỷ niệm, tôi còn được ăn món dưa hấu ngọt lịm chấm muối ớt. Ôi chao, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm nước miếng chực trào! Rồi lại chia ly. Những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay với ánh mắt đượm buồn. Người đi, kẻ ở cứ bịn rịn, quyến luyến bên nhau. Chân chưa bước mà lòng đã mong chờ ngày hội ngộ.
Rio Trgviet và Phuoc Ngo lái xe đưa tôi đến vùng ngoại ô Greenville, North Carolina để “bàn giao” thân thể cái bang cho Nguyen Cong Tu. Sau 24 giờ quấn quýt bên nhau, ba bác cháu chính thức chia tay. Người về Charlotte với gia đình đang mong đợi, người trở lại Hampton để tiếp tục hành trình làm người góp nhặt yêu thương.
Đến Hampton, Virginia lần này, tôi được vợ chồng em Nguyen Cong Tu và Bùi Hữu Đoan Trang chăm lo vô cùng chu đáo.
Đoan Trang ngày nào cũng hỏi:
– Thầy thích ăn món gì để hôm nay con nấu?
Sáng nào thức dậy cũng thấy bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Con còn dặn dò cẩn thận như mẹ dặn con:
– Món ni con nấu cho Thầy ăn buổi trưa, nào canh, cá, thịt… đủ cả.
Chiều tối đi làm về, dù bận rộn thế nào, con cũng ghé mua cho Thầy vài ly chè và ít bánh để dùng với cà phê.
Còn Công Tử thì lúc nào cũng:
– Anh thích đi mô em chở. Lâu ni chỉ lo làm chớ có nghĩ bữa mô được đi chơi. Nay anh đến, vợ giao nhiệm vụ ở nhà chở Thầy đi chơi, nên anh đi là em cũng được đi chơi luôn.
Vợ chồng là rứa. Còn cô con gái Anh Thư thì trước ngày chia tay đã nhìn tôi rồi nói:
– I’ll certainly miss you a lot, Ông Phục.
(Những ngày tới con sẽ nhớ Ông Phục nhiều lắm.)
Sáng nay thức dậy, tôi lại thấy bức tranh cháu vừa vẽ tặng cùng dòng chữ thật dễ thương:
– Hello Ông Phục, I will see you next year. (Hẹn gặp lại Ông Phục vào năm tới nhé.)
Trước khi chính thức giã từ Hampton, tối qua tôi ghé thăm anh chị Ky Nguyen – Trâm, một đôi uyên ương luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn chính mình. Tình thương và sự đồng cảm của anh chị vượt qua mọi rào cản về tôn giáo, màu da hay chủng tộc. Chùa nào cần, anh chị cũng giúp; nhà thờ nào cần, anh chị cũng góp sức, không chỉ bằng vật chất mà bằng cả tấm lòng chan chứa yêu thương.
Đối với Phuc’s Fund thì khỏi phải nói. Không chỉ tài trợ những căn nhà tình thương, nhiều năm qua anh chị còn vận động bạn bè cùng chung tay xây dựng quỹ ngày càng vững mạnh để kịp thời hỗ trợ và cưu mang những phận đời bất hạnh.
Lần này ghé thăm, chúng tôi tiếp tục nhận được niềm vui và những lời hứa khả.
Nhờ sự vận động của anh chị, hai căn nhà tình thương trị giá từ 85 đến 90 triệu đồng mỗi căn đã được tài trợ:
• Anh chị Hưng – Thảo (Hampton, Virginia): 1 căn nhà.
• Anh chị Kỳ – Trâm và Dũng – Hà (Hampton, Virginia): 1 căn nhà.
Ngoài ra, thời gian qua anh chị Kỳ – Trâm cùng sự trợ duyên của một số anh chị tại vùng Hampton Roads đã phát tâm làm thức ăn gây quỹ từ thiện. Tâm nguyện trong sáng ấy lan tỏa đúng nghĩa “Ngũ xạ tự nhiên hương”, được đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Hampton hưởng ứng. Nhờ vậy, ngoài việc tài trợ một căn nhà tình thương, anh chị còn tài trợ một chương trình thiện nguyện tại vùng cao A Lưới với ngân sách dự kiến từ 7.000 đến 8.000 USD. Tổng giá trị tài trợ của quý anh chị Kỳ – Trâm, Dũng – Hà, Hưng – Thảo và cộng đồng người Việt tại Hampton lần này đạt từ 14.000 đến 15.000 USD.
Như vậy, tổng số tiền quyên góp được trong chuyến đi lần này là từ 24.000 đến 25.000 USD.
Đây là con số vượt ngoài sức tưởng tượng của người đi góp nhặt yêu thương. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và lạm phát gia tăng, kết quả ấy là minh chứng rõ nét cho tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin mà quý mạnh thường quân cùng những tấm lòng nhân ái đã dành cho Phuc’s Fond.
Xin trân trọng cảm ơn quý mạnh thường quân và những tấm lòng vàng, đặc biệt là anh chị Vi Nguyen – Thưởng, Nguyễn Hoa, Trí Thiện Phan, Ron Tran, Quang Hà, Kelly Muong Le, Kelly Ken NguyenTrieu, Thoai Thanh Tran, ThuyLinh Le, Amy Ngoc Tran, Bebe Phan, Phan Queen – Lợi, Hiep Nguyen, Rio Trgviet, Phuoc Ngo, Bich Nguyen, Tracy Nguyen, Yuna Ty Ty, anh chị Ky Nguyen– Trâm, Dũng – Hà, Hưng – Thảo…
Đặc biệt cảm ơn hai em Đoan Trang và Banh đã cho Thầy cảm giác gần gũi, chân tình và vô cùng ấm áp. Đi nhiều nơi, ở lại cũng nhiều chỗ, nhưng ở nơi này Thầy có cảm giác như đang ở chính ngôi nhà của mình. Các con đã tận tâm chăm sóc Thầy từng chút một như người thân trong gia đình.
Ở bên cô công chúa Anh Thư mấy ngày mà hai ông cháu như quấn quýt không rời. Sáng nào cháu cũng chạy đi tìm Ông, ríu rít trò chuyện như chim hót. Sáng nay biết Ông về lại Na Uy, cô bé vừa ăn vừa thút thít khóc rồi bất chợt nói:
– I miss him.
(Con nhớ Ông lắm.)
Chừng ấy thôi cũng làm Ông nghẹn ngào và rơi nước mắt.
Ông cũng nhớ Anh Thư nhiều lắm.
Cảm ơn con. Hãy luôn ngoan ngoãn, học giỏi và vâng lời ba mẹ nghe con. Chia tay Chicago, Illinois; Wilmington, North Carolina; Hampton, Virginia chỉ là khép lại một chặng đường. Chân bước đi mà lòng vẫn còn vương vấn, mong chờ ngày hội ngộ.
Em không quên cám ơn chị Nguyễn Hoa của em đã cho em những ngày ngập tràn tình yêu thương mà chị luôn dành cho em như thời thơ ấu.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục