ÔI! BIẾT BAO GIỜ NƯỚC MẮT MÌNH THÔI RƠI

Gần 2 năm nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, ngân sách đóng góp và hỗ trợ của quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đến với Phuc’s Fond thuyên giảm đáng kể. Thế nhưng, chúng tôi vẫn luôn cố gắng tiếp tục nuôi dưỡng những hoạt động đinh kỳ hàng tháng, nhằm nuôi dưỡng và cưu mang những phận đời bất hạnh, đặc biệt là hơn 80 hộ và các em học sinh nghèo đang được Phuc’s Fond hỗ trợ hàng tháng.

Ngoài ra, trong thời gian dịch bệnh kéo dài, Phuc’s Fond cũng thường xuyên có nhưng chương trình kịp thời hỗ trợ, những hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh gây nên. Cách đây hai hôm, sau một thời gian ngậm ngùi để nước mắt rơi, cuối cùng mình không còn đủ can đảm, để nhắm mắt, trước những tiếng kêu khắc khoải của bao đồng hương mình đang gặp muôn vàn khó khăn, khi Sài Gòn đang bị phong tỏa vì dịch. Mình đã có thư kêu gọi và may mắn thay được quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái cùng nhau chung sức. Hơn 100 suất quà đang lần lượt được Phuc’s Fond trao tận tay những hận đời khốn khó.Nhưng vì ngân sách quá khiêm nhường, nên Phuc’s Fond đã đành đoạn «ĐÓNG CÁNH CỬA HY VỌNG». Thế nhưng hơn hai ngày qua, mình nhận được khá nhiều tin nhắn. Ôi chao ơi! Đọc những tin nhắn ngắn ngủi, mà cứ tưởng tượng, những ánh mắt van lơn đang đưa cánh tay dài phía trước, như chực chờ một niềm tin và hy vọng được mình giúp đỡ…để rồi thất vọng và nước mắt dâng trào, mà lòng mình đau như cắt. Ước gì mình có khả năng nhiều hơn nữa, để những cánh tay ấy được mình «chấp cánh ước mơ», giữa Sài Gòn đang tứ bề yên tĩnh. Mong ai đó, cho mình them một chút tình đồng cảm, để cho mình lau khô giọt nước mắt buồn, đang lăn tròn trên má gầy của những phận đời khốn khó.

Người đi góp nhặt yêu thương

Nguyễn Quang Phục